Bà ấy đây là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Lạc Di vô cùng nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ, “Không có khả năng đâu ạ, trọng tâm của quốc gia trong tương lai mấy chục năm sau đều là tập trung xây dựng kinh tế.”
Bà cụ Lê đối với Lạc Di có loại tín nhiệm sâu sắc, còn nghe lời cô hơn lời của cháu gái bà ấy nữa.
Dù sao cũng là siêu cấp học bá, loại người thông minh tuyệt đỉnh này không gặp được nhiều.
“Nghe cháu nói như vậy thì bà yên tâm rồi.”
Sau khi nói một hồi Lạc Di đứng dậy cáo từ, Lê Đình Đình bỗng nhiên gọi cô lại, “Đúng rồi, chị Lạc Di, nguyện vọng đầu tiên của em, phòng tuyển sinh của học viện thương mại thủ đô đã tới tìm em, bọn họ nói là em được nhận rồi, cám ơn chị, em biết là mình được dính ánh sáng của chị và Lạc Nhiên.”
Trường học này là một trường đại học bình thường, thành tích của cô ấy có thể thi vào, sau khi suy nghĩ nhiều lần mới điền nguyện vọng.
Thật ra Lạc Di chưa từng mở miệng, chuyện này là do tổ chức sắp xếp.
Nhưng đây đúng là vì để trấn an Lạc Di.
Tổ chức sắp xếp cho Lạc Nhiên, không tiện bỏ lại Lê Đình Đình, vì thế liền đối xử bình đẳng, cho hai người họ có đãi ngộ giống nhau.
Đây là danh ngạch được thêm vào, không chiếm mất danh ngạch của mọi người.
Lạc Di nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Những điều mà chị có thể làm vì em, chỉ có như vậy mà thôi.”
Nhà họ Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601513/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.