Luật sư ngạc nhiên hơn: “Hả, ông còn chưa biết sao? Tăng Đình Đình đã nộp đơn xin đổi họ rồi. Lý do là: Ông không phải cha ruột của cô ấy.”
Tăng Lập Vĩ tức đến méo miệng: “Đồ nghiệp chướng, nó muốn tôi tức c.h.ế.t sao? Nó là con ruột của tôi, nó đừng hòng phủi sạch quan hệ với tôi, nó còn có nghĩa vụ chăm sóc hai đứa em nữa.”
Lời ông ta nói khiến luật sư buồn nôn: “Ông quên rồi sao? Trong hội đấu giá lần trước, ông đã đứng trước mặt mọi người nói gì?”
Vẻ mặt của Tăng Lập Vĩ cứng đờ, nhưng ông ta ngay lập tức ngụy biện: “Tôi không nhớ gì cả, những người đó thấy tôi gặp nạn mới bỏ đá xuống giếng, lời bọn họ nói không thể tin…”
Không có bằng chứng thì sợ gì?
Luật sư chán ghét nhìn ông ta: “Trên đời này có một thứ gọi là máy ghi âm.”
Tăng Lập Vĩ:…
...
Tại bệnh viện, Lạc Di đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào, trong phòng có rất nhiều người, không khí rất sôi nổi.
Vợ chồng Lạc Quốc Vinh đứng ở bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt tươi cười cùng người ta trò chuyện rất hăng say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Nhiên đỏ bừng, vẻ mặt rất hưng phấn.
“Chị, chị đến rồi à.”
Mỗi ngày Lạc Di đều phải tới đây nhìn xem một chút, “Có cảm thấy tốt hơn so với ngày hôm qua chút nào hay không?”
Suy cho cùng tuổi của Lạc Nhiên vẫn còn rất trẻ, năng lực hồi phục tương đối mạnh, bản thân cậu nhóc đã có thể tự mình ngồi dậy được rồi, cũng có thể ăn uống rất thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601516/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.