Nhiếp Khôn Minh Lạnh lùng nhìn hai ông bà già đang chửi rủa không ngừng, hai người này cậy già lên mặt, ỷ vào tuổi tác của mình để làm bậy, cho rằng nhà nước sẽ không làm gì bọn họ.
“Ai cản trở người thi hành công vụ đều bắt hết theo luật.”
Ông cụ Tăng đột nhiên im bặt, trong mắt hiện lên chút sợ hãi.
Bà cụ Tăng lại không hề biết sợ: “Chúng tôi từng tuổi này còn sợ cái gì nữa chứ? Cùng lắm thì đ.â.m đầu c.h.ế.t cho các người xem.”
Nhiếp Khôn Minh vung tay, trên tay hai ông bà già lập tức có thêm một cái còng tay.
Người nhà họ Tăng lập tức sốt ruột: “Cha mẹ chúng tôi già lẩm cẩm rồi, xin các vị hãy nương tay…”
Nhiếp Khôn Minh vẫn lạnh lùng, không thèm để ý nói: “Đứng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.”
Anh cả Tăng biết Nhiếp Khôn Minh, đã gặp ông ấy một vài lần, không thân, nhưng cũng hiểu rõ tác phong làm việc của ông ấy.
Nhiếp Khôn Minh có biệt danh là Diêm Vương mặt lạnh, công chính nghiêm minh.
“Sở trưởng Nhiếp, em dâu của tôi thật sự là...”
Nhiếp Khôn Minh lạnh lùng nói: “Chúng tôi sẽ không hàm oan người tốt, nhưng cũng không buông tha cho kẻ phản bội.”
Trước mắt anh cả Tăng tối sầm lại, ông ta cảm thấy như trời sắp sập xuống. Điều này là thật rồi!
Nhiếp Khôn Minh quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa hơn: “Lạc Di, đưa con d.a.o gọt dưa hấu cho ông, cẩn thận đứt tay.”
Ông ấy để cô tới đây là để cho cô trút giận, nếu cô nhịn quá lâu, sớm muộn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601518/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.