Bấm gửi đi, chốc lát, một dòng chữ nhảy ra: Tất cả đều là công lao của bạn, chúng tôi chỉ giúp đỡ thôi.
Nhiếp Khôn Minh trợn to hai mắt, đột nhiên lao tới bên cạnh La Tấn Du, dòng chữ này là anh ta đánh ra!
Ôi trời, thế mà có thể liên kết ngay lập tức, sau này trời Nam đất Bắc đều có thể dựa vào máy tính để liên lạc?
Thần kỳ quá!
Ông Mạc cũng tới xem, sau đó... đẩy La Tấn Du ra, tự mình vào.
"Lạc Di Lạc Di, là em à? Thầy là thầy của em!"
Lạc Di thấy ông ấy rất dễ thương, "Xì ha ha, thầy, em có phải là đứa trẻ giỏi nhất không?"
"Giỏi nhất, không gì sánh bằng, chiếc máy tính xách tay này thuộc về thầy rồi!"
Ôi trời, không dễ thương nữa rồi, Lạc Di mím môi: "Không đời nào, em chỉ làm một cái thôi."
"Lừa ai thế? Chắc chắn em vẫn còn, đồ tốt như này sao em có thể không giữ một cái cho riêng mình chứ? Thầy hiểu rõ em nhất."
"Em sẽ tạo một cái cho thấy, cần chút thời gian..." Lạc Di gõ chữ rất nhanh.
“Thầy muốn ngay bây giờ!" Ông Mạc tỏ ý, giáo viên là người có đặc quyền.
“Thầy, thế này là thầy không nghe lời rồi."
Hai thầy trò trò chuyện vui vẻ trên mạng, Nhiếp Khôn Minh trừng mắt nhìn, ông cũng muốn thử.
Tuy nhiên, ông ấy vẫn là cần thể diện hơn.
"Khụ khụ, hai người có chuyện muốn nói thì cứ nói mặt đối mặt mà nói, gần như thế cơ mà."
Lạc Di cười tít mắt nói: "Bác Nhiếp, bác thử chức năng của chiếc máy tính xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601531/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.