Lạc Di im lặng suy nghĩ một lát: "Vậy cấp cho chúng tôi năm mươi mẫu đất ở thôn Trung Quan đi, trước khi hoàn thành việc xây dựng, hãy chọn một căn phòng để chúng tôi chuyển đến."
Viện Hàn lâm Khoa học cũng ở thôn Trung Quan, được cấp 4.500 mẫu đất vào những năm 1950 và bắt đầu dần dần phát triển vào những năm 1980.
Lãnh đạo Lỗ không coi đó là chuyện gì lớn, bên đó vẫn còn chỗ trống nên ông ta trực tiếp đồng ý và bảo họ quay về viết đơn xin, đồng thời còn cấp cho họ một số vốn ban đầu.
Lạc Di cười nói: "Cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ, còn có một việc này, đợi đến khi phòng được xây xong, chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho đất nước nữa, sẽ không xin tiền thưởng nghiên cứu, chỉ cần chia cho chúng tôi 10% lợi nhuận khi chuyển hoá thành quả nghiên cứu của chúng tôi thành ứng dụng là được, không cần nhiều, tự chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề tiền vốn, ngài nghĩ sao?"
Cô nói rất hay, đặc biệt am hiểu lòng người, đức tính cao thượng và có trình độ rất cao.
Lãnh đạo Lỗ do dự một lát: "Chuyện này... chúng tôi cần suy xét thêm."
"Được." Lạc Di tỏ vẻ rất nghe lời.
Dù có ra sao thì vấn đề cũng đã định là như vậy rồi.
Sau khi ngồi lên xe, Vương Trung Nghị mới bắt đầu nói: "Sao cháu lại nảy ra ý định muốn đất ở thôn Trung Quan? Bên đó hẻo lánh lắm."
Trong đầu Lạc Di tràn ngập đủ thứ, cô có chút mất tập trung. "Viện nghiên cứu ấy hả, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601563/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.