Giáo sư Johnson kêu lên: "Gì cơ? Sao có thể? Thầy có nghe chuyện này đâu."
Lạc Di ra hiệu suỵt một cái, nhỏ giọng nói: "Chỉ sử dụng trong phạm vi nhỏ ở một trường đại học Trung Quốc mà thôi, không lưu hành rộng rãi, số người sử dụng máy tính cá nhân trong nước cũng không nhiều mà. Về phần bằng sáng chế, công ty Tiểu Long Nhân của HK sở hữu nó."
Đầu óc thầy Johnson nhanh chóng xoay chuyển, ông ấy hoàn toàn chẳng biết gì về Trung Quốc, vì cách quá xa, nên bình thường ông ấy cũng không chú ý mấy.
Bây giờ nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã trâu bò đến vậy rồi hả?
"HK? Có phải là phát minh của một giáo sư trường đại học công nghệ không? Thầy nhớ máy tính là điểm mạnh của bên đó."
Lạc Di nhẹ cụp mắt: "Không rõ lắm ạ."
"Kia…" Giáo sư Johnson tò mò hỏi: "Sao em lại không nói với mọi người rằng kỹ thuật em dùng là của người khác."
Lạc Di mở to cặp mắt đầy vô tội: "Em có thừa nhận cái gì đâu."
Cô giang hai tay ra: "Hơn nữa, em cũng không có nghĩa vụ phải thông báo họ biết, phải không? Có vài người quá kiêu ngạo quá đáng ghét, nên chịu thiệt một chút."
Giáo sư Johnson bừng tỉnh, bọn Bach kia quá mức hùng hổ dọa người, cũng không biết vì sao mà cứ mãi ghim học trò của ông ấy.
Gặp loại tình huống này, không nói ra cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là ông ấy có chút bận tâm: "Tay Bach nắm quỹ của tận mấy nhà, dựa lưng mấy đại tài phiệt, nắm giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622105/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.