"Tôi không có ý kiến gì." Giọng nói của Lạc Di rất kiên định: "Nhưng có một điều cần lưu ý, chúng tôi chỉ cần thiết bị, không cần nhân viên, để họ xử lý sạch sẽ."
Mạc Lệ lại không giấu được vẻ mặt phấn khích, nhà máy điện tử rộng bốn trăm mẫu đất, bao gồm cả thiết bị, như buồn ngủ gặp chiếu manh, bọn họ đang muốn mở rộng thì liền đưa tới một nhà máy điện tử, tuyệt vời quá.
"Tiểu sư muội, chị không phục ai cả chỉ phục mỗi mình em."
Lừa đối phương thành chó, còn phải cảm ơn cô.
Lạc Di nhắc nhở một câu: "Sư tỷ, chúng ta không quen nhau nhé, chị đang nghĩ cách loại trừ em."
Mạc Lệ không nhịn được cười, cô nhóc này đầu óc cũng tốt thật: "Xì ha ha, được rồi, chị biết rồi."
Sau khi hợp đồng được ký kết, Lạc Di còn nhận được một món quà hậu hĩnh, một cửa hàng trên Đại lộ số 5 ở New York, rộng hơn 200 mét vuông.
Cô ấy nhận một cách thản nhiên, Helen cảm thấy yên tâm, chuyện này cũng coi như đã qua rồi.
Người như Lạc Di đúng thật là có giá trị, cô đã chứng tỏ mình không phải Giang Lăng tài tận, vẫn còn có năng lực nghiên cứu phát triển.
Vì thế, nhất định phải làm thân hơn, vì lợi ích của tương lai.
Nói không chừng, lần sau tôi có thể mua đứt những thứ cô ấy thiết kế ra đấy.
Một hôm, Lạc Di nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, để cô tham dự một hội nghị học thuật, cô thu dọn đồ đạc rồi vội vàng qua đó.
Nhưng bị chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622115/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.