Chỉ có trước mặt Lạc Di anh mới có thể như vậy, vừa tùy hứng ngây thơ lại vừa hẹp hòi.
Lạc Di rất thích một anh chân thật như vậy: "Thế ai chịu trách nhiệm nấu cơm?"
"Anh nấu."
"Anh biết nấu ăn sao?"
Tiêu Thanh Bình chăm chú suy nghĩ: "Gọi đồ ăn ngoài trước."
"Phụt ha ha." Lạc Di cười rất vui vẻ: "Được rồi, xem quà em tặng anh này."
Là d.a.o cạo râu, Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ bất kể cô đưa gì thì anh cũng thích hết.
Hai người dính lấy nhau làm nũng trong phòng ngủ lâu thật lâu, lâu đến nỗi A Phượng tới gõ cửa: "Cô Lạc, đã sắp mười hai giờ rồi, ra ăn chè đi."
Tay Tiêu Thanh Bình ôm Lạc Di cứng đờ, đầu năm nay bảo tiêu quản rộng thật.
Anh không khỏi mắng: "Giờ này trong nước đã là mùng một đầu năm rồi, còn canh tất niên cái gì nữa?"
Vốn đúng là có chút chênh lệch thời gian.
Lạc Di nằm dài trên người Tiêu Thanh Bình, thoải mái thả lỏng xem ti vi, không muốn đi đâu cả.
"Tôi không ăn, mọi người ăn đi."
A Phượng thở dài không thành tiếng, cô ấy cũng không muốn quản, nhưng còn cách nào khác chứ?
Người trẻ tuổi m.á.u nóng lên não, cọ xát chút lỡ đâu cọ ra chuyện gì thì người gặp xui chính là bọn họ.
Trong lúc du học không thể xảy ra chuyện gì sai sót, này là điều kiện.
"Vậy tôi đưa vào cho cô nhé, cô nhất định phải ăn chè trôi nước cất rượu thì năm mới mới có thể ngọt ngào được."
Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau, đều vô cùng bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622125/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.