Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thông của các quốc gia lục tục chạy tới Trung Quốc để phỏng vấn, vô cùng náo nhiệt.
"Cái này có phải là thật không? Không phải tin giả chứ?" Ánh mắt Nicole nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn không thể tin được.
Rõ ràng, nước bọn họ mới là quốc gia dẫn đầu mà.
Lạc Di là người có quyền lên tiếng nhất trong vấn đề này: "Đương nhiên là thật rồi, nếu không tin thì mua về là biết mà."
Hai mắt Nicole trợn to, lặp lại từng câu từng chữ: "Lô đầu tiên chỉ có năm trăm cái! Năm trăm cái!! Không giành nổi đâu!!!"
Oán niệm đó sắp phá tan chân trời rồi.
Có tiền cũng không giành được, tức quá.
Lạc Di cười mà không nói, nghĩ tới cái laptop đặt ở chung cư, tới giờ cô vẫn chưa dám lấy ra.
Linda thấy ý cười của cô, giật mình: "Cô có cách mua được sao? Tôi trả thêm tiền, trả thêm gấp đôi."
"Cô chắc không?" Lạc Di nhướng mày, dòng máy tính này được bán với giá trên trời, tận 9999 đô la.
Năm trăm cái trong lô đầu tiên chỉ là thử thôi, để xem phản ứng của thị trường như thế nào.
Nicole hưng phấn nhảy dựng lên: "Cậu có thể lấy được sao? Vậy thì cho tớ một cái với, thêm bao nhiêu tiền cũng được."
Sarah yếu ớt nói: "Tôi... Cũng muốn một cái."
"Tôi phải gọi điện thoại trước đã." Lạc Di không ngại mở cửa sau, một phần là muốn cho một ân tình, phần khác là muốn để cái laptop của mình được xuất hiện hợp lý sớm một chút.
Nếu mọi người trong ký túc xá đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2622148/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.