Động tĩnh của các cô toàn bộ đều bị cha mẹ nhìn ở trong mắt, dở khóc dở cười, chỉ vì một miếng ăn mà ầm ĩ, các cô mấy tuổi rồi?
“Mỗi người một miếng, không được giành nhau.”
Ôi trời, cái này ăn thật sự ngon quá đi mất, vừa mới cắn một ngụm nhân trứng đã tràn ra, mềm dẻo thơm ngọt, mùi sữa nồng đậm, vỏ ngoài thì lại mềm mại.
Ở bên kia, giáo sư của Lạc Di cũng ôm lấy một hộp điểm tâm, vui vẻ ăn bánh, một mình ông ấy có thể ăn được tám miếng điểm tâm.
Cho nên nói, mang theo Lạc Di vĩnh viễn không thiếu đồ ăn ngon.
Ông ấy đang ăn rất vui vẻ, thì có mấy vị giáo sư đi tới, mỗi người lấy đi một miếng, lập tức hết rồi.
Ông ấy tức giận trợn trắng mắt, đúng là ăn cướp mà!
Lạc Di nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất là vui vẻ, thì ra các vị giáo sư nghiêm túc cũng có một mặt đáng yêu như thế này.
Lên máy bay, Tiêu Thanh Bình cố ý đổi vị trí với người khác, ngồi cùng một chỗ với Lạc Di.
Hai người vai kề vai, thân thiết nồng nhiệt nói chuyện yêu đương, làm cho người khác phải hâm mộ không thôi.
Tiêu Thanh Bình cảm thấy mỹ mãn ôm lấy bạn gái, hưởng thụ ngày nghỉ khó có được này.
Lạc Di bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Nhớ nhắc em, em muốn thuận tiện đi đến ngân hàng Thụy Sĩ một chuyến.”
Tiêu Thanh Bình theo bản năng hỏi: “Em muốn mở tài khoản sao?”
“Anh còn nhớ Lý Dương hay không?” Lạc Di vừa nhận được điện thoại của Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650817/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.