Lạc Di bưng hộp múc một muỗng cơm chiên ăn, chua chua ngọt ngọt, khơi dậy khẩu vị.
"Anh cũng ăn đi, một mình em không ăn hết được."
Tiêu Thanh Bình ứng tiếng, cầm bát dự phòng múc một chút cơm chiên, vẫn là cơm nhà ăn ngon.
Hai người không coi ai ra gì cứ mặc sức ăn, động tác tự nhiên điềm tĩnh, không chút bồn chồn.
Họ ăn đầy lịch sự, lễ nghi dùng cơm tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Mọi người trân mắt ra nhìn bọn họ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Để mọi người nhìn họ ăn cơm, còn ăn ngon như vậy, đúng là muốn phát điên mà.
Lạc Di ăn no rồi, còn dư hơn phân nửa, Tiêu Thanh Bình xử lý hết, ăn không để lại chút đồ thừa nào.
Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Kết quả A Phượng lại đưa trái cây tráng miệng lên, trái cây đủ sắc màu rưới thêm một tầng sữa chua, mỗi miếng thịt quả đều được sữa chua sóng sánh bao trùm, quá mê người.
Mẹ nó, có chịu thôi hay không? Đồ tư bản ác độc! Cả cảnh sát cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Lạc Di nếm thử một miếng, khẽ gật đầu: "Hôm nay hoa quả tươi thật."
A Phượng lập tức lấy bút ghi lại: "Cô thích thì chút nữa tôi lại đi mua thêm."
Kiểu cách quý tộc này khiến vô số người phải ghé mắt liếc nhìn, cũng khiến vô số người phải ngưỡng mộ.
Cửa phòng giải phẫu bật mở, Hitoko Kuroki mặt trắng hếu được đẩy ra, nhưng bất ngờ là cô ta đang tỉnh.
Người gia tộc Kuroki nhào tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650842/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.