A Văn ở cách đó không xa thấy cảnh đó thì không kìm được mà thấy run rẩy.
A Phượng bên cạnh nhìn anh ta: “Cậu lạnh à?”
“Có nhìn thấy nụ cười của chị nhỏ không?” A Văn nói với vẻ người từng trải giải thích cho người đến sau: “Mỗi khi chị ấy cười gian như thế thì sẽ có chuyện xảy ra.”
Lạc Di bề bộn nhiều việc, nhưng kỳ quái là bất kể bận bịu thế nào cô cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Kevin, cậu ta vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt cô.
Mỗi lần nhìn thấy cô, hai mắt Kevin sẽ luôn tỏa sáng lấp lánh, cậu ta đối xử với cô cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ xum xoe nịnh nọt.
Quần chúng hóng chuyện quá mức nóng vội thậm chí còn chạy tới thư viện chặn Lạc Di lại hỏi: "Le Yi, cậu với Kevin thật sự chỉ là bạn bè thôi à?"
Lạc Di mở to đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, kỳ quái hỏi lại: "Không thì là gì chứ?"
Rốt cuộc bao giờ cũng sẽ có người lắm mồm bỡn cợt: "Kevin không chỉ xem cô là bạn nha."
"Thì đã sao?" Vẻ mặt Lạc Di đầy hờ hững, nhẹ nhàng lật sách sang trang tiếp theo.
Quần chúng hóng chuyện vô cùng hào hứng nói tiếp: "Cô không thấy động lòng sao? Không thể nào, cậu ta đẹp trai như vậy, xuất thân giàu có, lại còn dịu dàng biết săn sóc, rất nhiều nữ sinh thích cậu ta."
"Nhưng cậu ta có thông minh hơn tôi không? Có bản lĩnh hơn tôi không? Có đẹp mắt bằng tôi không? Có biết kiếm tiền bằng tôi không? Chẳng sánh nổi tôi ở điểm nào, bảo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650851/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.