Tưởng Kiện Vân khẽ nhíu mày, kỳ thật anh ấy cũng có chút bất an, nhưng lại không thể nói ra.
"Từ trước tới nay em ấy chưa bao giờ thất bại, em phải tin vào khả năng của em ấy."
Mạc Lệ rất lo lắng: “Trước đây chỉ là đồ dùng học tập, bây giờ là trò chơi, đây là một phương hướng khác, em thấy lo lắng thay em ấy, cấp trên đặt kỳ vọng khá cao vào em ấy.”
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là sư muội của cô ấy, học trò yêu quý nhất của ba mẹ cô ấy.
Thật sự không muốn thấy cô đại bại.
Một bóng người từ trong phòng chạy ra: "Ba mẹ, con làm bài tập xong rồi. Ơ, sao cha mẹ lại ngồi ngơ ngác ở đây vậy? Đây là cái gì? Đồ chơi cha mẹ mua cho con sao? Để con xem xem."
Cậu ấy thản nhiên nhặt một con lên: "Oa, là nuôi thú ảo sao? Có nuôi chó không? Con muốn một con!"
Hình dáng này dễ thương đáng yêu quá, cậu ấy rất thích nó.
Nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể được treo trên cặp sách.
Hai vợ chồng nhìn nhau nói: "Cái này lại không sờ được vào thú cưng, có cái gì vui chứ? Ngày nào cũng phải cho nó ăn thức ăn và uống nước, phiền biết bao nhiêu a".
"Sao lại phiền ạ? Nuôi từ từ cũng vui mà." Cậu ấy nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, cái nào cũng muốn, hai mắt cậu ấy lấp lánh: "Ài, ba mẹ là người già rồi, không hiểu được."
Khóe miệng Tưởng Kiện Vân giật giật: "Nói kiểu gì thế?"
"Chẳng lẽ không phải sao ạ? Tam tuế nhất đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650860/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.