Lạc Di phì cười: “Vậy nếu có thể thì em hãy đến học viện chính trị Paris đi, đó là một ngôi trường đại học lâu đời hàng đầu thế giới, nguồn nhân mạch và tài nguyên ở đó rất là phong phú.”
“Vâng ạ.” Lạc Nhiên cảm thấy chỉ cần chị gái của mình nói tốt, thì điều đó thật sự là rất tốt.
Trong kỳ nghỉ đông, Lạc Di vẫn luôn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo máy phiên dịch.
Trên thực tế, máy phiên dịch đã được ra đời vào năm 1933, đến năm 1954, các cuộc thí nghiệm về máy phiên dịch đã được thực hiện ở trên máy tính, nhưng sau đó vẫn chưa được phát triển.
Lúc trước cô đã tạo ra bút ghi âm và máy MP3, cho nên về phương diện vật liệu, bộ nhớ, màn hình cảm ứng LED đều không thành vấn đề, giữa bọn chúng không hề có sự khác biệt lớn.
Điều quan trọng nhất vẫn là công nghệ, cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng một thời gian dài, quyết định phát triển mô hình dịch thống kê dựa trên từ ngữ, cốt lõi của nó là thiết kế mô hình xác suất để mô hình hóa quá trình dịch thuật.
Nhưng cô phát hiện, đây không phải là chuyện mà một mình cô có thể giải quyết được.
Cô xoa trán thở dài, cô vẫn đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thanh Bình đi tới: “Tiểu Di à, ra ngoài ăn cơm thôi nào.”
Anh vừa mới trở về, thần sắc vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lại rất là tốt.
Lạc Di rửa tay ngồi ở trước bàn ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667698/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.