Đầu tiên cô ghi chú lại, sau đó tìm Nhiếp Khôn Minh nói chuyện đàng hoàng một chút.
“Cậu có bao giờ tự hỏi rằng nếu mỗi năm mình ra mắt một máy chơi trò chơi điện tử, liệu những người tiêu dùng này sẽ mua nó mỗi năm không?”
Mọi người nhìn nhau: “Không thể nào.”
Kế hoạch của họ sẽ không hiệu quả? Vậy phải làm sao?
Họ cũng có tham vọng tạo ra trò chơi hay nhất thế giới.
Lạc Di thấy được thứ đáng quý nhất trên người bọn họ, đó chính là sự quyết tâm và tinh thần sáng tạo.
“Không sai, người bình thường không có khả năng đổi máy mới hàng năm, nhưng thị trường lớn như vậy, các cậu nói thử xem có biện pháp gì?”
Trần Tiểu Đông cau mày nói: “Một là thu hút người tiêu dùng mới, hai là xây dựng hiệu ứng thương hiệu, ba là phải theo kịp chất lượng sản phẩm.”
Vương Tinh giật mình: “Tôi cảm thấy tình huống khác nhau có thể xử lý khác nhau để duy trì người dùng cũ, thu hút người dùng mới.”
Lục Tiệp là người điềm đạm nho nhã nhất, nhưng rất biết suy nghĩ: “Nhưng vấn đề căn bản vẫn chưa được giải quyết.”
Mọi người bàn bạc một hồi lâu, đều không có biện pháp giải quyết, Trình Tiền liền nhìn về phía Lạc Di: “Lão đại, cô có ý kiến gì?”
Lạc Di chỉ điểm một câu: “Hãy thiết kế ra một cái máy chơi trò chơi điện tử có chức năng lưu trữ, đồng thời có thể thay đổi thẻ trò chơi, nói cách khác mỗi năm chỉ cần tung thẻ trò chơi mới ra thị trường là được, máy chơi mới được xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667701/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.