"Bác cả à, đây là kho báu hiếm thấy đó, đã nổi tiếng mấy trăm năm, là vua trong làng đồ sứ, là bảo bối rất nhiều nhà sưu tập đồ sứ tha thiết ước mơ, cả hoàng đế triều Thanh cũng xem như trân bảo, một cái cũng khó tìm, mỗi lần ra mắt đều gặp phải tình trạng tranh cướp. Chớ nói chi một cặp, giá trị này không thể dùng tiền tài để cân nhắc đâu."
Cô rất muốn bán, tiếc là, đây không phải thứ cô có thể giữ.
Hai mắt Nhiếp Khôn Minh sáng rực lên, tính là bảo bối cấp bậc quốc bảo á? Hiếm đến như vậy? "Thế… Không thể để cho cháu rồi, phải đưa vào Cố Cung cất giữ."
Phỏng chừng đây là thứ Lý Dương lén mang ra khỏi nước, bây giờ trở về để cố hương sắp đặt mới đúng.
"Ai, đau lòng." Lạc Di lưu luyến thở dài một hơi: "Sớm biết thế này thì không đưa bác tới rồi."
Nhiếp Khôn Minh thận trọng cất kỹ mọi thứ: "Cháu cũng không sưu tập đồ cổ mà, cháu thích giá trị của đồ cổ chứ gì, cá đù vàng với đô la Mỹ đều thuộc về cháu."
"Được rồi, cá đù vàng cho bác, làm kinh phí hành động." Ngoài miệng Lạc Di nói tiếc nhưng thật ra cô rất rõ ràng, có nhiều thứ có thể nghĩ, có nhiều thứ không thể cưỡng cầu: "Người thấy có phần nha."
Đây là điểm Nhiếp Khôn Minh thưởng thức ở cô nhất, nhanh gọn lẹ, không tham lam, rất biết nắm giữ chừng mực.
"Bây giờ cháu cũng chẳng thiếu tiền, cần không, bác đích thân xin cho cháu một mảnh đất? Cháu thích thứ đó nhất mà."
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667721/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.