"Đi, em đói bụng." Lạc Di ra sức gật đầu: "Muốn ăn một bát canh tôm hùm."
"Được, để anh bảo bọn họ sắp xếp." Tiêu Thanh Bình ôm Lạc Di đi vào thang máy, tiện tay nhấn một nút.
Kim Hyeon Jung ngơ ngác, chẳng lẽ không thế sự hiện diện của anh ta hay sao?
"Chờ một chút." Anh ta chạy vọt vào thang máy: "Leyi, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, tiếp tục tiếp tục."
Anh ta nói chuyện như kiểu rất quen thuộc, rất thân thiết.
Lúc này Tiêu Thanh Bình mới nhìn sang anh ta, ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi, hơi mập mạp: "Đây là?"
Kim Hyeon Jung cười rụt rè, đang tính giới thiệu sơ yếu lý lịch vĩ đại của mình thì Lạc Di đã trả lời bâng quơ: "Đa cấp bên công ty Weisoft, hơi khờ."
Khuôn mặt tươi cười của Kim Hyeon Jung cứng lại, cái gì? Đa cấp? Khờ?
Cô có biết mình đang nói ai không thế? Anh ta đường đường là người thừa kế của nhà họ Kim đấy!
Tiêu Thanh Bình thu hồi tầm mắt: "Tranh thủ mời chào ở những sự kiện như thế này là bình thường mà, anh cũng nhận được rất nhiều lời mời."
Lạc Di vẫn luôn đi theo giáo viên hướng dẫn, có giáo viên hướng dẫn chắn phía trước nên cô không cần nhọc lòng những chuyện này: "Toàn là phòng thí nghiệm đúng không."
"Cũng có xí nghiệp mời hợp tác." Tiêu Thanh Bình mỉm cười: "Em thích thành phố này không?"
Zurich là thành phố nổi tiếng châu Âu, hằng năm du khách tới nơi này trượt tuyệt nối liền không dứt.
Lạc Di có ấn tượng rất tốt về thành phố này:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667735/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.