Khóe miệng Lạc Di hơi nhếch lên, cười như con cáo nhỏ ăn trộm dầu: "Em quản làm gì? Em còn ước họ thành kẻ thù kia kìa."
Dương Nam Ba: “...”
"Ý em là sao?"
"Nếu như mối quan hệ của họ quá tốt, bọn họ sẽ liên kết với nhau, điều này đối với chúng ta quá bất lợi." Lạc Di hao tâm tổn sức mới biến mọi thứ thành cục diện trước mắt: "Em đưa nhiều người như vậy vào cuộc, chính vì không muốn họ thống nhất."
Nhiều người thì dễ gây ầm ĩ, còn cô có thể đục nước béo cò.
Dương Nam Ba không thể không thừa nhận cô tính toán chu toàn: "Ngày nào em cũng nghĩ mấy chuyện này, chẳng trách không cao lên được."
Lạc Di cười ha ha: “Nếu không kiếm được một cô bạn gái như thế này, thì cao lớn như vậy cũng vô ích thôi."
Cùng tổn thương lẫn nhau.
Dương Nam Ba buồn cười, không chịu nhận thua: "Có việc gì em không biết làm không?"
Lạc Di nhún nhún vai: “Có chứ, nấu ăn, hầu hạ đàn ông, chăm sóc con cái.”
Dương Nam Ba không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ cô làm vợ hiền mẹ tốt truyền thống: “Em có bản lĩnh, cơm có đầu bếp nấu, một đàn ông có thể hầu hạ em, nhưng còn con cái thì làm sao bây giờ?”
"Có bảo mẫu mà, đàn ông cũng có thể hỗ trợ chăm sóc. Nếu thực sự không được thì không sinh thôi." Lạc Di chưa bao giờ nghĩ rằng giá trị lớn nhất của người phụ nữ nằm ở việc giúp chồng dạy con.
Phụ nữ trước hết là một con người, một người sống vì chính mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668798/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.