Lạc Di không vui, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, giật lấy chiếc đồng hồ trong tay ông ta, nói: "Được thôi, nếu các người đã không thèm, vậy tôi không tiễn các người nữa."
Cô nói trở mặt là trở mặt, giống như lật sách.
"Ôi, ôi, tôi không có ý này, ý tôi là..." Ngài Damon do dự một lúc, đầu óc quay cuồng: "Chúng tôi thực sự muốn có bản quyền bằng sáng chế, cô cứ ra giá đi."
Thực tế càng muốn miễn phí hơn, nhưng Lạc Di rõ ràng không vui, có thể làm gì khác cơ chứ?
“Không bán.” Lạc Di nói rất đơn giản và dứt khoát.
Ngài Robert lập tức vui vẻ ra mặt: "Tặng cho chúng tôi? Vậy thật sự cảm cô, cô đúng là một người tốt."
Đây là dùng lời nói chọc tức Lạc Di, người có da mặt mỏng sẽ xấu hổ phản bác, mà làm vậy sẽ như họ mong muốn.
Đáng tiếc, Lạc Di không thích mình bị đẩy lòng vòng nhất: "Ha ha, ngài đối với khái niệm người tốt có hiểu lầm gì chăng? Đối với con người tôi có hiểu lầm gì chăng? Tôi không phải nhà từ thiện, các người cũng không phải kẻ ăn xin, đúng không?"
Da mặt ba người đều nóng bừng, có chút xấu hổ.
Ngài Damon từ lâu đã được chứng kiến thủ đoạn của Lạc Di, có thể khóc, có thể diễn, có thể lừa người, còn có thể đào hố cho họ.
Nhưng không ngờ, cô lại qua cầu rút ván: "Chúng tôi đã giúp cô mà."
Lạc Di cười ha ha, nói uất ức như thế, tâm tư của mấy lão già nhiều như vậy, dầu mỡ mà không tự hiểu.
"Tôi cũng giúp các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668800/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.