Tên đầu trọc còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời: “Là chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”
Cơn giận còn lại của ngài Bach vẫn còn chưa tan biến: “Một câu xin lỗi thì coi như xong sao?”
Tên đầu trọc trên bản chất là một người kiêu ngạo không chịu nghe lời, nhưng hắn cũng không dám đắc tội với người trước mắt. “Vậy tôi mời ngài uống một ly, ăn một bữa cơm có được không?”
Ngài Bach lạnh mặt: “Không cần.”
Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một bóng dáng thò đầu vào: “Còn chưa xong việc sao?”
Thì ra là Lạc Di, cô mở to đôi mắt đen nhánh, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt, dáng vẻ mềm mại, vừa đơn thuần vừa vô hại.
Tên đầu trọc lập tức lấy lại tinh thần: “Ngài Bach, không phải tình báo của chúng tôi có sai sót, mà là bị người phụ nữ này lừa gạt, cô ta là gián điệp…”
Lúc này không trốn tránh trách nhiệm thì còn đợi tới lúc nào chứ?
Ngài Bach như bị đ.â.m trúng dây thần kinh mẫn cảm, bộc phát ngay tại chỗ: “Vừa rồi ông cũng nói tôi như vậy, nói tôi là gián điệp đấy, ha ha.”
Tên đầu trọc nghẹn lời: “Cô ta…”
Lạc Di đi tới, cầm trong tay một cái đĩa tinh xảo, là bánh bích quy thơm ngào ngạt.
Cô đặt đĩa bánh lên bàn trà, tầm mắt bình tĩnh nhìn qua tờ giấy chứng nhận bất động sản, khẽ mỉm cười.
Tài sản trên danh nghĩa của Tiêu Thanh Bình đều đã bị chuyển đi, bất động sản thì thế chấp cho ngân hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668805/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.