Có những lời này của anh, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Lạc Di, cũng không cần anh phải cầu xin một sự đảm bảo nào.
Lãnh đạo động viên anh vài lời, cuối cùng ông ấy nói: “Tương lai của đất nước thuộc về những người trẻ tuổi như các cậu, một ngày nào đó đất nước của chúng ta sẽ đứng lên và tất cả các bạn sẽ thấy được điều đó.”
“Vâng.”
Lãnh đạo phân phó thư ký bên cạnh: “Tiểu Triệu, lấy cho cậu ấy mấy hộp điểm tâm mang về để cho người nhà nếm thử. Đúng rồi, cũng mang cho người nhà của Lạc Di mấy hộp, tôi nhớ Lạc Di rất thích ăn bánh đậu xanh, cậu thì sao?”
Tiêu Thanh Bình rất kinh ngạc, lãnh đạo ngày ngày bề bộn công việc sẽ nhớ tới điều này sao? Còn nói thân thiết như vậy nữa?
“Cũng là bánh đậu xanh, chuyện vui vẻ nhất của tôi và Lạc Di khi còn bé chính là có thể được ăn một miếng bánh đậu xanh vào dịp năm mới.”
Chờ Tiêu Thanh Bình rời đi, lãnh đạo lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Khôn Minh: “Sở trưởng Nhiếp, sắp xếp thêm người đi qua bên Mỹ đi, nhất định phải bảo vệ tốt cho Lạc Di, nếu cần thiết thì bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cô ấy an toàn về nước.”
“Vâng.” Nhiếp Khôn Minh biết rõ Lạc Di quan trọng đến mức nào.
Lãnh đạo không khỏi thở dài: “Lần đầu tiên gặp Lạc Di, tôi đã biết cô ấy rất thông minh, nhưng không ngờ cô ấy lại mang đến cho tôi bất ngờ lớn như vậy.”
“Là vì sự tín nhiệm của ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668817/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.