Nhân viên phi hành đoàn cố gắng hết sức xoa dịu nhưng không có hiệu quả gì.
Mắt thấy tình hình sắp mất khống chế, Nhiếp Khôn Minh đứng lên: “Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, nếu vẫn không cất cánh thì chúng ta đoàn kết lại khởi tố công ty hàng không, có được không? Tôi có quen biết luật sư, làm cho công ty hàng không bồi thường đến phá sản thì thôi.”
“Được.” Có người dẫn đầu nói chuyện, mọi người nhao nhao hưởng ứng.
Thuộc hạ của Nhiếp Khôn Minh xen lẫn trong đám người gây sự đổ thêm dầu vào lửa, nói chuyện làm loạn ầm ỹ.
Mọi người kích động, công ty hàng không cũng sợ.
Không lâu sau tiếng thông báo vang lên yêu cầu mọi người thắt kĩ chặt dây an toàn, chuẩn bin cất cánh.
Hơn hai tiếng sau, máy bay vững vàng hạ xuống sân bay Thượng Hải, Tiêu Thanh Bình theo dòng người đi xuống, giây phút đặt chân xuống mặt đất thì thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng thì anh đã trở về rồi!
Cuối cùng hơn hai mươi tiếng, lăn lộn bôn ba, rốt cuộc đã về đến mảnh đất này, thân thiết làm anh muốn rơi lệ.
Lúc Nhiếp Khôn Minh đi qua Tiêu Thanh Bình thì đưa mắt ra hiệu để anh đi theo, đi thẳng đến lối đi bí mật.
“Cháu còn nói được tiếng Quảng Đông à?”
Trong lòng Tiêu Thanh Bình chỉ mong đi về, không đợi nổi muốn gặp ông nội: “Đại học Harvard cũng có sinh viên Hồng Kông, tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ biết, không đi máy bay về thủ đô ạ?”
Được rồi, học sinh giỏi học ngoại ngữ đơn giản như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668824/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.