"Hẳn là vậy." Ông Robert tính toán trong đầu: “Mới có mấy năm thôi mà lợi nhuận tăng vọt, bọn họ cũng quá tín nhiệm Lạc Di đi, chẳng lẽ không sợ lỗ đến cái quần con cũng không còn sao?”
Bach lạnh lùng nói: “Có bát tụ bảo như Lạc Di, thua rồi vẫn có thể kiếm lại được, sợ cái gì?”
"Cũng đúng, cô ta có thể nâng đỡ được một cái Bắc Đẩu thì cũng có thể xây được cái khác, nếu lần này cô ta thua lỗ, tôi nhất định phải bắt cô ta bù lại."
"Ha ha ha, tôi cũng có ý này." Bọn họ đều là tư bản thông minh, sao có thể làm ăn thua lỗ.
Thứ sáu, Lạc Di vẫn luôn đợi, đợi đến buổi chiều thì cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Dương Nam Ba: "Lạc Di, toàn bộ vốn đã tiến vào thị trường theo chỉ thị của em, bọn anh đã làm rất cẩn thận."
"Ừ, tốt lắm." Giọng điệu của Lạc Di rất bình tĩnh, như thể việc tiêu hàng trăm triệu đô la trên thị trường chứng khoán là điều hết sức bình thường: "Cuối tuần nghỉ ngơi đi."
Nghe giọng nói bình tĩnh của cô, sự bất an trong lòng của Dương Nam Ba cũng đã bình tĩnh lại một chút: "Được."
Lạc Di nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra.
Trời đã lạnh, một số người nào đó nên phá sản rồi.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, một cơ thể ấm áp ngả tới: "Mệt không?"
Lạc Di tựa vào lòng người đàn ông, khẽ nhắm mắt lại: "Không mệt, anh chuẩn bị xong chưa?"
“Tất cả đều đã xử lý ổn thỏa rồi.” Tiêu Thanh Bình cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668840/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.