Bên Nhiếp Khôn Minh cũng đưa tới mấy cuốn sổ sách, là mấy công ty có liên quan như công ty Tiểu Long Nhân, công ty Bắc Đẩu.
Cô cũng có mười phần trăm lợi nhuận nên chuyện đưa sổ sách cho cô xem cũng là hành động bình thường.
Chờ đến giờ đi làm, cuối cùng cô cũng xem xong hết toàn bộ, Lạc Di thở phào một hơi, cô cũng được xem như một tiểu phú bà rồi.
Những ngày tiếp theo cô tiếp tục bế quan, dẫn dắt nhóm ba và nhóm bốn làm máy in đa năng, đã có bản vẽ nên muốn làm bản chính thức cũng không khó.
Khó ở chỗ vật liệu, Vương Trung Nghị liên lạc ngược xuôi để tìm những thứ cần dùng, nhưng có vài vật liệu không có trong nước.
Lạc Di gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Johnson, rất nhanh, hai chuyến bay chở vật liệu đã tới.
Vương Trung Nghị nhìn đống lớn vật liệu, hai mắt trợn to, ông ta tốn công tốn sức để tìm đồ, vậy mà Lạc Di chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã giải quyết được rồi.
"Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cháu lại nhất quyết muốn ra nước ngoài đào tạo sâu, vẫn là cháu nhìn xa trông rộng."
Cô mở lối đi cho mình ở các giới, dựng lên một nền tảng quang minh chính đại.
Lạc Di mím môi: "Nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề căn bản, sau này muốn sản xuất với số lượng lớn thì không thể nhập khẩu mãi được."
Vương Trung Nghị cũng biết là không thể phụ thuộc vào nước ngoài được, phải tự cung tự cấp cho các phân đoạn mới được.
"Tìm sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691876/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.