Bà cụ Vương trơ mắt người nhà họ Lạc lên ô tô rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn bà ta lấy một cái, không khỏi tức điên.
"Con có ý gì hả? Dựa vào đâu mà không cho mẹ tới gần Lạc Di?"
Vương Trung Nghị chỉ muốn tốt cho mẹ mình mà thôi, nếu đã biết người nhà họ Lạc ghét bà ta còn để bà ta tới gần, cái đó gọi là tự rước lấy nhục.
"Chẳng lẽ mẹ còn không biết tính Lạc Di hay sao? Cần gì phải tới gần để rước bực vào người? Bực bội rồi đổ bệnh, người đau lòng là chúng con chứ người ta có để ý tới đâu."
Lạc Di là người rất bao che người nha, nhưng đối với người cô không thích thì không nể nang gì, yêu ghét rõ ràng.
Bà cụ Vương thở phì phò gầm nhẹ: "Mẹ chỉ muốn hòa hảo với họ, chứ có hại bọn họ đâu."
Bà ta biết vợ chồng Ngô Tiểu Thanh trở thành ông chủ lớn nổi tiếng, trong nhà có tiền, nhưng nhà họ Vương bọn họ cũng có quyền mà, nếu hai phe mạnh cùng bắt tay thì sẽ có lợi cho cả đôi bên.
Bà ta nghĩ nếu vậy thì Trung Nghị có thể thăng tiến rồi, không thể thua kém con trưởng quá lớn được.
Lúc lão tướng quân Vương còn sống, bà ta là nữ chủ nhân của cái nhà này, hưởng thụ những lời ca ngợi tâng bốc, ánh mắt hâm mộ của người khác ở bên ngoài.
Nhưng từ sau khi lão tướng quân Vương qua đời, mọi người lại chạy đi nịnh nọt con trưởng, còn nhà họ thì bị xa lánh, ra ngoài cũng không nở mày nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691878/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.