Khóe miệng La Lập hiện lên một nụ cười ấm áp: "Không giống nhau, cô ấy là hoa mẫu đơn xinh đẹp, còn em là hoa đỗ quyên ấm áp trong sáng, mỗi người đều có cảm nhận vẻ đẹp khác nhau, trong mắt anh, em đẹp nhất."
Trong lòng Vương Thiên Du ngọt như mật, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng.
Vẻ ngoài điển trai, học vấn cao, ân cần dịu dàng, năng lực lại mạnh, người đàn ông hoàn mỹ như vậy chính là người bạn đời mà vô số cô gái mơ ước.
Lạc Di liếc nhìn bọn họ mấy cái, chú ý tới cách họ tương tác, cô bỗng nhiên đứng dậy.
Vương Trung Nghị thấy cô đi tới liền vui vẻ chào hỏi: “Lạc Di, chú có mang đồ ăn tới, chia cho cháu một nửa nhé.”
Hào phóng thế ư? Người nhà họ Vương không khỏi nhướng mày, ông ta đối với Lạc Di có nhiệt tình quá không?
Họ vẫn chưa biết rằng Lạc Di đã là cấp trên của Vương Trung Nghị.
Lạc Di cười tủm tỉm, lắc đầu: "Không cần, không cần, mẹ cháu cũng mang theo."
Vương Trung Nghị nhất quyết muốn đưa cho cô ăn, cô không có sở thích gì, chỉ thích ăn uống: "Nếm thử đậu tằm và hạt dưa nhà chú đi, xào ở nhà đấy."
Lạc Di miễn cưỡng nhận lấy: "Cám ơn."
Cô quay đầu, giả vờ ngạc nhiên nói: "Ôi, sao trợ lý La cũng ở đây? Là họ hàng của nhà họ Vương các người à?"
“Mắc mớ gì tới cô?” Bà cụ Vương bỗng nhiên lên tiếng: “Con nhóc vô lễ, ngay cả chào cũng không biết à?”
Tốt xấu gì bà ta cũng là bà ngoại của Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691883/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.