Sáng sớm Lạc Di liền đưa cha mẹ mình và hai ông cháu nhà họ Tiêu cùng nhau xuất phát, lái xe chừng 20 phút là đã đến mục tiêu.
Tường vây rất cao, cổng khu dân cư lại rất điệu thấp, cánh cửa lớn màu đen đóng chặt, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Bốn chữ lớn khuôn viên Phượng Hoàng mạ vàng rồng bay phượng múa, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vừa xuống xe Lạc Di đã nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô cười tủm tỉm bước sang chào hỏi: "Thầy, cô."
Ban đầu lão Mạc không muốn tới, bây giờ ông ấy đang sống trong tòa nhà của viện khoa học, mọi mặt đều rất tốt.
Nhưng vợ ông ấy lại thấy hết sức phấn khởi, mạnh mẽ kéo ông ấy đi, vậy thì thôi tới đây xem qua một chút vậy.
Đối diện có một đồn cảnh sát tuần tra, túc trực 24/24.
Cổng lớn có hai cánh cửa, một cửa ra một cửa vào, phía trước là hai bảo vệ giữ cửa, người ra vào đều phải ghi chép lại, kiểm soát chặt chẽ lầu cửa thứ nhất.
Vương Trung Nghị mời mọi người vào, vừa vào đã thấy ngay một trung tâm hoạt động ba lầu, lầu một là nơi thư giãn và giải trí, rải rác mấy chiếc sô pha nhỏ để trò chuyện và uống trà, bên cạnh là những thiết bị tập thể hình đơn giản.
Lầu hai là khu dành cho sở thích, phòng hội họa thư pháp, phòng nghe nhìn, phòng họp, phòng chơi bi-da.
Lầu ba là khu đọc sách, từng dãy giá sách chất đầy sách, tỏa ra mùi thơm của sách, kê sát bên trong là một loạt máy tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691897/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.