Lãnh đạo rất quan t@m đến tình hình học tập của Lạc Di, bèn hỏi: “Nói qua về quá trình du học của cháu ở bên đó xem nào.”
Câu hỏi này có phạm vi quá rộng, Lạc Di nói một hồi từ chuyện sinh hoạt tới chuyện học tập nghiên cứu, rồi cả những thứ cô tâm đắc nhất trong quá trình làm thí nghiệm, phong cách nói năng sinh động thú vị, làm lãnh đạo hết sức chuyên chú lắng nghe.
Cuối cùng, Lạc Di tổng kết một câu: “Sức mạnh, thành tựu và lực lượng làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Mỹ có thể nói là mạnh nhất thế giới, ít nhất phải vượt qua chúng ta 20 năm, chúng ta cần phải nhìn ra bên ngoài, nỗ lực đuổi theo bước tiến của thế giới thì mới có thể trở thành lực lượng đầu, dẫn dắt thế giới.”
Tuổi không lớn nhưng khát vọng rất lớn đó, có điều, ước mơ của cô lại rất hợp ý lãnh đạo, làm người nhất định phải có chí hướng, tầm nhìn và tâm tính.
“Có không ít học sinh được nhà nước cử đi đã lựa chọn ở lại nước Mỹ, cháu thấy chuyện này thế nào?”
Đề tài này khá là mẫn cảm, nhưng Lạc Di không né tránh mà nói thẳng vào ba điểm chính: “Cần tăng mạnh giáo dục lòng yêu nước, tăng lớn mức độ tuyên truyền, tạo ra điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà nghiên cứu.”
Cô biết ăn nói, lời nào cũng điểm đúng trọng tâm, lãnh đạo nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Cháu có thích dạy học không?”
“Dạ?” Lạc Di bỗng nhớ tới hai vị hiệu trưởng, khi ấy cô đã từ chối, nói là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691909/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.