Lạc Di ngây ngẩn cả người: “Cái gì?”
Trong lòng giáo viên không nỡ, nhưng cho dù không nỡ đến đâu, cũng phải ưu tiên cân nhắc sự an toàn của Lạc Di: “Trở về đi, không có gì quan trọng hơn tính mạng của em.”
Ông ta có thể hiểu rõ, Lạc Di đã đắc tội với cục trưởng kia, về sau sẽ có rất nhiều phiền phức.
Cô không thể trở về nước Mỹ.
“Nhưng mà...” Hốc mắt Lạc Di đỏ lên: “Một lòng em ngóng trông xây dựng phòng thí nghiệm, cùng mọi người thảo luận nghiên cứu sâu về khoa học, cái này đều đã lên kế hoạch xong rồi.”
Thầy giáo nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Chúng ta có thể gửi email trao đổi, không có ảnh hưởng gì, trở về đi.”
Các giáo sư khác cũng tỏ ý kiến: “Hãy để lại email và số điện thoại, có chuyện gì cứ nói một tiếng.”
“Cứ về nước tránh chuyện này trước, sau này hãy nói.”
“Có thể tiếp tục thảo luận về phương diện kỹ thuật chuyên môn, sẽ không cắt đứt liên lạc.”
Nước mắt Lạc Di lưng tròng, trong mắt hiện tia không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ thuyết phục: “Dạ được, toàn bộ nghe lời thầy.”
Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ai mà không thích chứ.
Trong lòng thầy giáo chua xót, cho dù ông ta là lão đại trong ngành, nhưng không có biện pháp nào đối phó với cơ quan thực thi pháp luật, ông ta không bảo vệ được học sinh: “Thầy tìm người hỏi thăm một chút, nhanh chóng sắp xếp cho em về nước vậy.”
Đây là do ông ta sợ đêm dài lắm mộng, lỡ như cục trưởng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691935/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.