"Không thể công khai? Bịa đặt à? Cũng vì tôi quá ưu tú, phải không?" Lạc Di tức đến cùng cực: "Nếu ưu tú cũng là một cái tội, vậy tôi không còn gì để nói nữa."
Người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu, cô gái nhỏ này chính là người đã xử lý cục trưởng bên trên lúc trước.
"Chuyến này cô mang theo rất nhiều tư liệu kỹ thuật, chuẩn bị chạy ra nước ngoài…"
Không đợi ông ta nói xong, Lạc Di đã cả tiếng bảo: "Lấy hành lý của tôi ra đây."
Động tĩnh bên này kinh động đến hành khách sân bay, mọi người nháo nhào vây lại quan sát.
Tất cả mọi người đều nhận ra Lạc Di, cảm thấy cực kỳ tò mò, chuyện gì đây?
Ban đầu hành lý đã gửi cho bên vận chuyển rồi, giờ lại đào ra, Lạc Di mở vali của mình ra trước mặt mọi người: "Tất cả mọi người nhìn xem, có mấy người muốn hãm hại tôi thế nào này, hôm nay có thể hãm hại tôi, không biết ngày mai sẽ còn hãm hại ai."
Chỉ có ba bộ quần áo thay, hai đôi giày, khăn mặt này nọ, với đồ rửa mặt, không khác gì với những người khác cả.
Người đàn ông kia cưỡi hổ khó xuống, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Ba lô của cô có vấn đề."
Lạc Di lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, dốc ba lô đổ hết tất cả mọi thứ ra.
Chỉ có mấy món đồ tùy thân, vài thanh chocolate với chút đồ ăn, với mấy thứ đồ trang sức, phụ nữ cứ đổi một bộ quần áo là đổi một bộ trang sức, này cũng rất bình thường.
Các vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691976/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.