Buổi họp báo rất thành công, các tờ báo lớn vừa đăng tin thì thành quả quả nghiên cứu khoa học cũng lập tức được lan truyền, người nhìn thấy cơ hội kinh doanh liền lần lượt tìm cách liên lạc với họ.
Lạc Di là người được hưởng lợi lớn nhất, cô được các phóng viên khen ngợi về mọi mặt, danh tiếng của cô tăng vọt và trở thành một cái tên quen thuộc.
Khi dư luận biết cô gái Harvard mà họ từng khen ngợi có động thái mới thì đổ xô đi mua báo, báo đã được bán hết hàng trong khoảnh khắc.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, thông minh trên bản tin, mọi người đều có một loại cảm giác vui mừng vì gia đình mình có một cô con gái trưởng thành.
Đúng vậy, họ đã dành rất nhiều tình cảm cho Lạc Di, nhiều đến nỗi họ vô tình coi cô như con cháu trong nhà, họ vui mừng vì sự trưởng thành và thành tích của cô.
Ở bên kia, giáo sư Johnson nhận được thư mời được gửi qua đường bưu điện, nhưng sau khi xem qua, ông ấy cũng không để ý đến.
Lạc Di bưng hộp cơm chạy vào: "Thầy ơi, ăn cơm thôi."
Đôi mắt của giáo sư Johnson sáng lên: "Chỉ thầy có?"
Từ khi giáo sư Wilson ăn đồ ăn do Lạc Di mang đến, ông ấy nhất quyết đòi mang cho ông ấy một phần, không được thiên vị món nào.
Ngược lại, giáo sư Johnson lại có chút không vui.
Lạc Di từ lâu đã quen với tinh thần hơn thua trẻ con của bọn họ, cô cười dỗ dành nói: "Thầy ơi, giáo sư Wilson chỉ có thể cô độc ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691982/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.