"Chưa có, nó nói mấy năm tới muốn phát triển sự nghiệp, qua mấy năm nữa lại bàn tiếp, con có đói không? Hay là đi ăn gì đó đi?"
Lạc Di búi tóc lên, cô soi gương một lúc rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
"Không ạ, con đi gặp bạn các bạn con trước."
Cô nhìn Lạc Quốc Vinh đang ngồi trong phòng khách nói: "Cha, có chuyện gì thì cứ dặn dò với nhân viên, dưới mắt cha hiện quầng thâm rồi."
Lạc Quốc Vinh đáp lại một tiếng, ông nhìn con gái vội vã rời đi rồi lặng lẽ thở dài.
Ngô Tiểu Thanh nhẹ nhàng dựa vào bên người ông: “Con gái lớn thì phải gả chồng, anh nên nghĩ thoáng ra một chút, đừng đêm nào cũng thức trắng.”
Nửa đêm bà tỉnh dậy thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công, cả người bơ phờ.
Là người cha có con gái phải gả đi, tâm trạng của Lạc Quốc Vinh vô cùng phức tạp: “Em không lo lắng chút nào sao?”
"Có gì phải lo lắng?" Ngô Tiểu Thanh có chút nói không nói nên lời: "Sau khi kết hôn thì cũng vẫn sống dưới mí mắt chúng ta, ăn cơm thì chỉ cần hét một tiếng là nghe thấy."
Lạc Quốc Vinh vẫn rất là u sầu, an ủi thế nào cũng không được, cuối cùng Ngô Tiểu Thanh tức giận nói: “Đám cưới ngày mai nếu anh mà dám khóc huhu, xem em xử lí anh thế nào, kết hôn là chuyện lớn, cả đời chỉ có một lần, chỉ cho phép cười."
"Em cũng bá đạo thật đấy, Tiểu Di giống em."
Lạc Di đi mấy bước rồi dừng lại trước một cánh cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694763/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.