Ánh mắt Lạc Quốc Vinh rất kỳ lạ: “Còn có một năm, lãnh đạo đã đích thân viết một lá thư cho tiểu Di khen thưởng vì công lao xuất sắc của con bé đối với đất nước.”
Lạc Quốc Vinh nhảy dựng lên, điên cuồng hét lên: "Chú lừa tôi."
Nếu mọi chuyện là sự thật, điều đó có nghĩa là Lạc Di càng quan trọng thì tội của họ sẽ càng nghiêm trọng.
Nếu sự sống c.h.ế.t của cô có thể khiến phía trên kinh động, thì những người như họ… sẽ thảm rồi.
Lạc Quốc Vinh biết quá rõ người anh này, biết cách k1ch thích hiệu quả nhất: “Các vệ sĩ xung quanh tiểu Di đều là lực lượng đặc biệt, họ đã ở bên con bé từ lâu để bảo vệ và chăm sóc con bé, họ được quốc gia phái đến."
"Chú..." Lạc Quốc Cường môi run run, ông ta hối hận rồi, cây đại thu như vậy mà không ôm lấy quả thực quá đáng tiếc: "Sao chú không nói với tôi sớm hơn?"
“Lần này trở lại con bé vốn muốn hòa thuận với mọi người, còn mang quà cho anh, rất đắt tiền.” Nhạc Quốc Vinh nhẹ nhàng thở dài: “Anh biết không? Con bé đã quyên góp một trăm ngàn tệ tiền mặt cho trường trung học số 1, mười bộ máy tính, đáng ra mọi người đều có cơ hội, thật đáng tiếc."
Giết người không d.a.o chẳng qua cũng chỉ đến vậy, vinh quang và phú quý đến tay còn bị chính họ hủ hoại, sự việc xong rồi mới biết chính là chuyện đau lòng nhất.
Trong lòng Lạc Quốc Cường lên xuống thất thường, hoàn toàn suy sụp: "Ahhh."
Ngô Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694770/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.