“Anh muốn có hai đứa con, một trai một gái. Đương nhiên, em muốn sinh một đứa cũng được, anh không phản đối, anh có thể cho con ăn và thay tã, mấy thứ đó với anh không thanh vấn đề."
"Nên đặt tên con là gì nhỉ? Tên phải có ý nghĩa, vừa dễ nghe vừa dễ viết, không làm trẻ thấy khó khi mới tập viết.”
Càng nghĩ càng hưng phấn, anh đang nghĩ về tương lai rất xa phía trước.
Lạc Di cảm thấy nếu cô không ngăn cản, có thể anh sẽ nghĩ đến việc gả con đi luôn.
"Dừng lại, bây giờ có phải nên thông báo cho cha mẹ hai bên tin tức kết thúc không?"
Lúc này mới cắt đứt được dòng suy nghĩ của Tiêu Thanh Bình: "Anh nên gọi cho ai trước? Đều nghe vợ."
Anh thích nói câu này đến mức Lạc Di không nhịn được cười: “Ông nội Tiêu lớn tuổi nhất, gọi cho ông nội trước, sau đó đến cha em, mẹ em..lát nữa sẽ tìm cơ hội trực tiếp thông báo cho mẹ.”
“Được.” Tiêu Thanh Bình gọi điện thoại: “Ông nội, cháu và tiểu Di kết hôn rồi.”
Ông nội Tiêu đang dưỡng sức trong viện dưỡng lão, nghe thấy lời này, lập tức hưng phấn ngồi thẳng dậy nói: "Cháu nói lại đi."
Tiêu Thanh Bình lặp lại: “Ông có cháu dâu rồi.”
Ông nội Tiêu cười vui vẻ, có cháu dâu rồi, đứa chắt béo béo trắng trắng của ông ấy không còn xa nữa rồi?
Điều quan trọng nhất là cháu trai ông đã có gia đình nhỏ của riêng mình, ông ấy không còn phải lo lắng về việc cháu trai ở một mình nữa.
Bây giờ dù có nhắm mắt ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694773/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.