Lạc Di suy nghĩ một chút: “Vậy con có thể mời Vương Trung Nghị tới không?”
Ông Mạc biết cô yêu ghét rõ ràng, có thù tất báo nhưng cũng là người trọng tình, đồng thời là một đứa trẻ nhớ nghĩa cũ.
Nếu người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ ghi nhớ nó ở trong lòng.
"Chắc là được thôi, việc xét duyệt của ông ta đã kết thúc, không có vấn đề gì lớn. Về mặt chính nghĩa, cái bóng của ông cụ Vương cũng bảo vệ ông ta, hiện tại ông ta đang trong giai đoạn đình chỉ cũng chưa có sự sắp xếp mới nào."
Nếu không có bất ngờ, chuyện này xảy ra đã cắt đứt tiền đồ của ông ta rồi, có thể sẽ được đơn vị sắp xếp một nơi để an nhàn nghỉ hưu.
Đối với một người theo chủ nghĩa lý tưởng, đây là điều đau đớn nhất.
Lạc Di nghe đến đây, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Điện thoại reo, cô nhấc máy, là chủ nhiệm Mã yêu cầu cô buổi chiều đến Tổng cục báo danh.
Được rồi, một khi đã quay lại Bắc Kinh, cô sẽ có lịch trình dày đặc, sẽ không có thời gian rảnh rỗi.
Ông Mạc lờ mờ nghe được hai câu: "Họ Mã? Chủ nhiệm Mã Nguyên Quân?"
Lạc Di tò mò hỏi: “Đúng vậy, ông ta là người như thế nào?”
Ông Mạc bưng tách trà lên nhấp một ngụm: "Ông ta rất có năng lực, rất cá tính, khiến người ta cảm thấy như một cơn gió xuân, con chỉ cần nói cho ông ta biết suy nghĩ của mình là được."
Đây là nhắc nhở, Lạc Di hiểu ý gật đầu, cô đến bao danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694775/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.