Cuộc đời là vô thường, không ai biết sự cố và ngày mai cái nào đến trước. Phải trân trọng hiện tại và người trước mắt.
Cái đầu thông minh của Tiêu Thanh Bình dừng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Di: "Em nói thật đấy à? Em không đùa đấy chứ?"
“Chuyện chung thân đại sự anh nghĩ có thể nói đùa không? Vậy thì…” Lạc Di cười đáng yêu.
Tiêu Thanh Bình cuối cùng cũng hiểu ra, anh ôm lấy cô, không để cô nuốt lời: “Trưa mai anh rảnh, quyết định vậy nhé.”
Anh nói vừa nhanh vừa gấp gấp, đôi mắt lấp lánh: "Anh phải chuẩn bị những gì? Để anh suy nghĩ đã, anh nghĩ đã."
Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, Lạc Di cảm thấy rất kỳ lạ, anh luôn thong thả và bình tĩnh vậy mà.
Ông Mạc và Cửu sư huynh nhìn nhau, tốc độ này có phải hơi nhanh quá không?
Quên đi, miễn là họ hạnh phúc.
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh vang lên.
"Ban ngày ban mặt giữa chốn đông người ôm ôm ấp ấp thật là phản cảm. Ra nước ngoài lâu sớm đã quên thuần phong mỹ tục của tổ tiên truyền lại rồi, con gái cũng không còn dè dặt nữa."
Là một ông già với mái tóc bạc trắng, đeo cặp kính gọng đen to, ăn mặc rất cổ điển và nghiêm túc.
Lạc Di có chút không nói nên lời: "Ông à, thời thế thay đổi, nhà Thanh diệt vong rồi."
Thật nực cười khi nói với một nhà khoa học rằng con gái nên dè dặt.
Cô chợt nhớ đến một chuyện rất buồn cười, Tiến sĩ Nghiêm Ninh, một nhà khoa học sinh học người Trung Quốc đã đạt được thành tựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694778/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.