Bà cụ Lạc rất thích cô ta, động một tí lại cho cô ta tiền.
Vẻ mặt Tiểu Trịnh cực kỳ lạnh nhạt: "Cô đan dạy chúng tôi điều tra án à?"
Lịch trình của gia đình ba người Lạc Quốc Vinh đều nằm trong tầm mắt của họ, có đáng nghi hay không chẳng ai biết rõ hơn họ.
Ánh mắt Vương Kiều lóe lên: “Lạc Di cho người đánh chúng tôi, sao mấy người lại không quản?”
Tiểu Trịnh nhìn lên trời: “Tôi không thấy.”
Là A Vũ và những người khác ra tay, nhưng bọn họ lại đứng quay lưng vào trong, mặt hướng ra cổng nên chẳng nhìn thấy gì cả.
"Anh. . . " Vương Kiều tức giận, đám người này cùng một giuộc, chẳng phải Lạc Di có chút tiền bẩn thỉu thôi sao?
Cha chồng cô ta không nhịn được mà hét lên: "Im đi, mau viết đi, viết cho thành thật vào."
Dù sao anh cả Lạc cũng từng làm trưởng thôn, cũng coi như làm quan một nửa, nên cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó.
Lạc Di nghiêm túc bôi thuốc cho Ngô Tiểu Thanh, bà ấy bị đánh mấy phát vào mặt, mấy đám tóc bị giật ra, quần áo cũng bị xé rách.
Vén tay áo của mẹ lên, cánh tay của bà ấy bầm tím, trông thật đáng sợ.
Càng nhìn, cô càng tức giận, toàn thân toả ra khí lạnh.
Ngô Tiểu Thanh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Di, mẹ không đau, con đừng buồn.”
“Vâng, con không buồn, con chỉ biết khiến người khác buồn thôi.” Lạc Di mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Lạc Quốc Vinh sờ túi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694786/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.