Lạc Quốc Vinh trở về huyện trấn, không hề nhắc tới những chuyện phiền lòng kia trước mặt vợ con.
Ngô Tiểu Thanh lấy ra hộp cà tím yêu thích của mình: “Lát nữa chúng ta đi dạo quanh đây, tiện mua chút đồ về làm quà.”
“Được.” Lạc Quốc Vinh ăn hộp cà tím thơm phức, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Mẹ ông không yêu ông cũng không sao, ông có vợ chu đáo, có con gái yêu thường ông, thế là đủ rồi.
Ngô Tiểu Thanh suy nghĩ một chút: “Để xem có chỗ nào thích hợp để xây dựng nhà máy hay không, thực ra xưởng may của em mở ở đâu cũng được, chỉ sợ người dân cứng nhắc, khó quản lý.”
Nơi này quá nghèo, cơ hội phát triển rất ít, nếu có điều kiện, bà ấy sẵn sàng giúp đỡ.
Lạc Quốc Vinh giơ ngón tay cái về phía bà ấy và nói: "Tiểu Thanh, em làm tốt lắm."
Ngày xưa nghèo thì không làm được gì, nhưng bây giờ điều kiện khá hơn, có khả năng để giúp đỡ người khác là điều tốt.
Lạc Di im lặng gắp một miếng tôm hùm ăn, cơm chó đập vào mặt, cô chẳng thèm nhìn.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Lạc Quốc Vinh cùng ra ngoài khảo sát môi trường đầu tư, A Vũ được cử đi lái xe cho họ.
Ở trường trung học cơ sở số 1, sân trường chật kín học sinh, phóng viên và giới truyền thông đều có mặt gần bục giảng, tất cả đều háo hức chờ đợi.
Dưới sự mong đợi của vô số người, cuối cùng Lạc Di cũng xuất hiện, cô mặc áo len màu hồng, quần jean xanh, áo gió màu hoa mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694791/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.