Fath ngửi được mùi mà đến, biết rõ cửa ở đâu nhưng lại không vào được, lo lắng muốn chết.
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức tóc sắp rụng hết rồi: “Cô có muốn dầu mỏ không?”
“Dầu mỏ sao?” Ánh mắt của Lạc Di sáng lên: “Anh có thể quyết định à?”
Mặc dù anh ta là hoàng tử, nhưng lại không được nắm giữ thực quyền của hoàng tử, không có quyền lên tiếng.
Mấy năm nay Fath hợp tác với Lạc Di kiếm được không ít tiền, quan trọng nhất là địa vị của anh ta trong gia tộc đang dần dần tăng lên, năng lực cũng được tán thành.
Có thể nói, Lạc Di là người cho anh ta cơ hội leo lên phía trước.
“Cha tôi có quyền lên tiếng, tôi có thể thuyết phục ông ấy, số lượng không lớn thì không thành vấn đề.”
Bán cho ai mà không phải là bán đây?
“Được, vậy chúng ta nói chuyện cụ thể một chút đi.” Lạc Di nhìn về phía mọi người: “Mọi người tránh đi một chút nhé.”
Mọi người: “...”
Phó thị trưởng Tăng được mời tới thì vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng khi đối mặt với đơn đặt hàng dầu mỏ được đưa tới cửa thì lại vui mừng như điên.
Dầu mỏ không hề dễ mua, về phương diện câu thông với Trung Đông không được thuận lợi, bên Âu Mỹ lại cố ý ngăn chặn, nhưng bây giờ vậy mà lại được đưa tới cửa, niềm vui tới quá đột ngột, ông ta không thể nói nên lời.
“Hoàng tử Fath, thật sự rất cảm ơn ngài. Giao dịch còn có thể dùng nhân dân tệ để thanh toán, thật sự là quá tốt rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694815/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.