Lạc Di khẽ mỉm cười nói: "Đã đến lúc anh phải đóng vai ông Nam Ba nữa rồi."
Dương Nam Ba bị sốc, lúc nhìn thấy ông Damon và ông Robert liền đoán ra được, nhưng khi chính tai nghe thấy, vẫn thấy phấn khích.
"Lần này cướp ai?"
Trên môi Lạc Di nở nụ cười nhàn nhạt: "Lần này đến lượt nước R."
Dương Nam Ba không nhịn được mà mỉm cười, được, cái này được, anh ta không thể đợi được nữa: "Thật ra lần này không cần gọi những người đó đến đây, chúng ta có thể làm một mình."
Bản thân có thể kiếm được nhiều hơn, thì tại sao phải chia cho người khác nữa?
Lạc Di biết Dương Nam Ba là người thông minh, nhưng cách trí não xa vạn dặm.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Mỗi người bọn họ đều có công dụng riêng, thiếu một người cũng không thể, việc bọn họ kết thành tổ chức chung cùng chung lợi ích, đối với chúng ta cũng là điều tốt, đây là đôi bên cùng có lợi."
Lần này họ mang quà đến chỉ là một sự thu hoạch ngoài ý muốn, những thứ cô không thể có được, có thể có được thông qua bọn họ.
Nói cách khác, họ chính là bàn tay của cô ở nước ngoài.
"Tiền tuy đôi khi quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất."
Dương Nam Ba trầm mặc vài giây: "Mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng em thông minh hơn anh gấp trăm lần, em nói cho anh biết phải làm gì là được rồi."
Nhiếp Khôn Minh tới rất nhanh, ông ấy đến vào buổi chiều, còn trang điểm, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy suýt thì không nhận ra.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694825/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.