Bà Robert không quen Lạc Di, nhưng biết rõ tầm quan trọng của Lạc Di, thái độ của bà ta cũng rất khách sáo.
Ông Robert liếc nhìn Lạc Di vài lần, sức sống ngời ngời, nước da hồng hào, có vẻ sống rất tốt đây..
Cũng đúng, người như cô có thể sống tốt ở bất cứ đâu.
Ông ta đưa ra một hộp gấm: "Quà cho cô.”
"Khách sáo quá.” Lạc Di nói như vậy, nhưng hành động của cô lại không khách sáo chút nào, cầm lấy rồi lắc lắc, hộp này rất nhẹ: "Có thể mở ra xem không?"
"Tất nhiên rồi." Ông Robert phải vắt óc suy nghĩ vì món quà này.
Lạc Di mở ra thì thấy là một chiếc chìa khóa: "Đây là cái gì?"
Lần này ông Robert bỏ ra vốn ban đầu: "Tôi đã vận chuyển một chiếc trực thăng tới cho cô, không lớn lắm, có 6 chỗ, hy vọng cô thích."
Món quà này rất đúng ý của Lạc Di, dạo này đi tàu thì vất vả quả, đi máy bay cũng có chút phiền phức.
Đi bằng máy bay tư nhân mới là sự lựa chọn tốt nhất, người có tiền tùy hứng như thế đấy.
"Xem ra tôi sắp phải học lái máy bay rồi."
Thấy cô thích, ông Robert thầm thở phào nhẹ nhõm: "Tìm hai phi công là được, nếu không có người phù hợp, bên tôi có."
"Tôi sẽ nghiên cứu trước đã."
"Được."
Ông Roberto quay lại nhìn những người còn đang ngơ ngác, chê bọn họ vướng víu.
Có bọn họ ở đây, làm sao ông ta và Lạc Di có thể bàn chuyện làm ăn được?
"Giám đốc Chu, các ông cứ đi làm việc của mình đi , không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694828/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.