Nghe đi, đây là lời mà con người sẽ nói ra sao?
Đã là phụ nữ thì không ai thích nghe lời này, Ngô Tiểu Thanh rất ghét anh ta: "Cô gái à, cô không tức giận sao?"
Lý Giang Nam hơi nhếch miệng: "Annabelle, em có giận không?"
Người phụ nữ khẽ mỉm cười: “Sao có thể chứ? Bạn trai của tôi xuất sắc như vậy, nếu anh ấy có nhiều bạn gái thì chứng tỏ mắt nhìn người của tôi tốt, tôi vui còn không kịp ấy chứ.”
Ngô Tiểu Thanh: ...Thật không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay.
Lạc Di chỉ có một suy nghĩ, đôi nam nữ này nên nhanh chóng khóa nhau lại, đừng gây họa làm hại người khác.
Lý Giang Nam vẫn đang khoe khoang cái thứ mị lực nam tính c.h.ế.t tiệt của mình: "Chúng tôi ngồi đây được không?"
Lạc Di cúi đầu ăn một con tôm nhỏ: "Không được."
Lệ Giang Nam chỉ cho là cô đang xấu hổ: “Người ta nói tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, tôi cảm thấy chúng ta có duyên phận nghìn năm."
Lạc Di trợn mắt, không nói một lời liền gọi điện cho quản lý rồi chỉ vào Lý Giang Nam: "Anh ta quấy rối tôi trong lúc tôi đang ăn, muốn làm tôi buồn nôn đến mức không ăn nổi cơm, sao người đàn ông này lại ác độc như vậy chứ?"
Khóe miệng người quản lý co giật, nhìn Lý Giang Nam người chẳng ra người rồi làm động tác mời.
Bất cứ ai có thể ở trong khách sạn này đều là người giàu có và quyền quý, không thể nào xúc phạm được.
Bọn họ có trách nhiệm bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694839/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.