Lạc Di im lặng một lát: "Thầy ơi, thật xin lỗi, em đã làm thầy thất vọng. Thầy cứ coi như không có đứa học trò này, là em không tốt, thầy đuổi em đi."
Ngực ông Mạc đau đớn, càng nghĩ ông ấy càng tức giận, nhìn xem bọn họ đã ức h.i.ế.p một đứa trẻ ngoan thành cái gì, khiến người ta hoàn toàn c.h.ế.t tâm, mấy người hài lòng chưa?
"Lạc Di, em là đứa trẻ ngoan nhất trên đời, cũng là học trò giỏi nhất, do một số người bắt nạt người quá đáng."
Lạc Di nhẹ giọng an ủi ông Mạc: "Thầy ơi, thầy cũng nghĩ thoáng ra một chút, em không làm nhà khoa học, không làm giáo sư thì vẫn có thể làm một doanh nhân xuất sắc. Em cũng rất giỏi về phương diện tài chính, nộp nhiều thuế hơn cũng là đóng góp cho đất nước mà.”
"Thầy yên tâm, đời này em sẽ không phục vụ cho bất cứ một quốc gia nào khác, đây là giới hạn của em.”
Vừa hiểu chuyện vừa yêu nước, nào giống cô gái tùy hứng bướng bỉnh trong miệng đám người này.
Giọng nói tự ti của cô vang lên: “Cái gì mà nếu vua coi tôi như trường cột đất nước mà đối đãi, tôi tất sẽ báo đáp ân tình này của quốc gia chỉ là một câu nói đùa mà thôi”.
Từng câu từng chữ như con d.a.o sắc nhọn đ.â.m thẳng vào lòng người, làm cho đám người bồn chồn.
Cúp điện thoại, hai mắt ông Mạc đỏ hoe, giận dữ quát lên: "Ông đã hủy hoại niềm tin của một nhà khoa học hàng đầu, bây giờ ông vừa lòng rồi chứ? Ông vui rồi chứ? Hả?"
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694846/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.