Hơn nữa giữa các tầng của nghiên cứu khoa học có lớp lớp bảo vệ, khó mà lẻn vào được.
Trong lòng mọi người đều rất nặng nề, chỉ hy vọng không ảnh hưởng đến nhà họ Vương.
Vương Trọng Nghị có lỗi nhìn con gái: "Thiên Du, là cha sai làm tổn thương con."
Giờ mọi chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không thể làm được gì.
Vương Thiên Du nhẹ nhàng thở dài: "Người ta đã để mắt đến con từ lâu, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, kỳ thật là đã có sự sắp đặt cẩn thận. Làm sao có thể trách cha được? Con còn cảm thấy khá may mắn khi có người phá rối vào thời khắc mấu chốt, nếu không con cũng bị bắt đi điều tra rồi, cha thay con cảm ơn Lạc Di.”
Bây giờ chỉ cần trả lời vài câu hỏi thông thường, giải thích rõ ràng là được.
Cô ta tháo chiếc vòng kim cương trên cổ xuống và nói: “Hãy trả chiếc vòng cổ này cho cô ấy giúp con”.
Mắt bà Vương sáng lên: “Ông ba, Lạc Di rất thân thiết với mấy người đó, ông nhờ cô ấy giúp ông xử lý, dù sao ông cũng là cậu ruột của cô ấy, một giọt m.á.u đào hơn ao nước lã, khi gặp nguy hiểm ông cũng bảo vệ cô ấy…”
Cuối cùng bà ta cũng nhận ra thân phận của Lạc Di không bình thường, khi cô rời đi, mọi người đều vây quanh và bảo vệ cô thật chặt.
Vương Trung Nghị cảm thấy rất tức giận: “Chuyện này đừng nhắc tới nữa, cô ấy không thích nghe.”
Bà cụ Vương không vui nói: “Nó đến đây, chẳng phải là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694852/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.