Nhiếp Khôn Minh lo lắng nói: "Lạc Di đâu? Cô ấy thế nào rồi?"
"Không bị thương, người đang ở phòng chờ..." Vương Trung Dũng chỉ tay về một hướng, Nhiếp Khôn Minh nhanh chóng lao tới: "Lạc Di, Lạc Di."
Lạc Di kinh ngạc dừng bút, giọng nói này nghe quen quá.
“Là Nhiếp Khôn Minh.” Vương Trung Nghị nhận ra tiếng của người đang đến, đi tới mở cửa: “Anh Nhiếp.”
Nhiếp Khôn Minh xông vào phòng, lo lắng nhìn Lạc Di: "Lạc Di, cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
“Không có.” Lạc Di đứng lên xoay người một vòng: “Cháu chỉ hơi sợ thôi.”
Miệng thì nói sợ nhưng nụ cười là tươi sáng và tỏa nắng.
Nhiếp Khôn Minh thở dài một hơi, vừa nghe Lạc Di gặp chuyện, ông ấy đứng ngồi không yên.
"Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế?"
Vương Trung Nghị ho khan, xấu hổ kể lại câu chuyện, vẻ mặt Nhiếp Khôn Minh một lời khó diễn tả.
“Cháu…”
Bên ngoài vang lên một tiếng kêu chói tai: "Thả con trai tôi ra, con trai tôi là sinh viên đứng đầu Đại học Hoa Thanh, là con rể nhà họ Vương, sao mấy người dám bắt nó?"
Người nhà họ La đang ra sức bảo vệ La Lập, không cho bất cứ ai chạm vào anh ta.
Cục An ninh Quốc gia cẩn thận kiểm tra lần lượt những vị khách có mặt, không có vấn đề thì thả đi, có vấn đề thì bắt lại.
Khách khứa đều căng thẳng nhưng không ai dám gây sự, lặng lẽ tuân theo sự sắp xếp.
Những người sáng suốt đã nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, không ai muốn bị kéo xuống nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694854/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.