Lạc Nhiên mờ mịt túm nắm tóc: "Em chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào cả, bọn em quen nhau nhiều năm vậy mà em còn chẳng nhìn ra, chị, có thật là mọi người không nói đùa không?"
Lạc Di hiểu rất rõ cậu em trai này, sắc bén hỏi: "Rốt cuộc là em đang sợ cái gì?"
"Em sợ sau này không thể tiếp tục làm bạn với cô ấy được nữa, cô ấy…" Tâm trạng của Lạc Nhiên rất phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung: "Là người bạn thân nhất của em."
Lạc Di cạn lời cả nửa ngày, cô cũng có phải chuyên gia tình cảm đâu, sao lại phải xử lý chuyện này trời?
Nhưng từ đó đến giờ cô vẫn luôn giữ thân phận là một người dẫn đường, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không hiểu Lạc Nhiên đều đến tìm cô đầu tiên.
"Chị chỉ hỏi một câu, em có thích cô ấy hay không?"
Lạc Nhiên im lặng, đây là đáp án, nếu cậu không thích thì đã sớm cả tiếng phủ nhận rồi.
Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ đã quen biết qua lại với nhau nhiều năm vậy rồi, Lê Đình Đình là nữ sinh Lạc Di thân cận nhất.
Nếu nói không có chút cảm tình, tuyệt đối không có khả năng.
Có lẽ là do quá gần nhau, nên mới bất giác tiến vào điểm mù.
Lạc Di thấy mệt cả lòng, yêu là yêu, không yêu thì là không yêu, chuyện đơn giản biết bao nhiêu.
"Em suy nghĩ chút đi, nếu để cô ấy làm vợ em, em có thấy bài xích không?"
Gương mặt Lạc Nhiên lặng lẽ đỏ lên: "Cũng không phải không được."
Lạc Di khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695512/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.