Vợ chồng Lạc Di rất bận rộn, đôi khi không thể dành ra thời gian rảnh rỗi để đi cùng ông cụ Tiêu nên Lê Đình Đình đã chủ động đảm nhận trách nhiệm đi cùng ông ấy.
Vì thế nên cả Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đều rất biết ơn Lê Đình Đình.
Không phải đang gọi Lê Đình Đình đi ăn một bữa thịnh soạn đây sao.
Cuộc sống của Lê Đình Đình trước đây rất khó khăn thế nên cô ấy vô cùng tiết kiệm, ngay cả khi có tiền cũng không nỡ tiêu.
Lạc Di kiên nhẫn dạy cô ấy: "Văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia có thể phản ánh rõ nhất nền tảng của quốc gia đó, biết nhiều hơn càng có ích, em có thể không thích nhưng nhất định phải nhìn thấy và nếm thử.”
Cuộc đời của Lê Đình Đình rất khổ, mẹ cô ấy mất sớm, cha thì là một kẻ cặn bã, cô ấy với bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói là lớn lên một cách hoang dại.
Trong quá trình cô ấy lớn lên, cô ấy dựa vào toàn bộ sức lực của mình để sống sót và trưởng thành, không có cha mẹ dạy cô ấy phải làm thế nào.
May mắn là cô ấy không vặn vẹo.
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ.
Chị Lạc Di là người mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp, luôn là tấm gương để cô ấy noi theo và là ân nhân đã cứu cô ấy ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Vì Lạc Di mà cô ấy không trở nên vặn vẻo hay xấu xa, cô ấy nỗ lực sống một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695519/chuong-1243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.