Tiêu Thanh Bình dở khóc dở cười, thế này cũng khoa trương quá rồi.
"Cháu sẽ bàn bạc với Tiểu Di, ông nghỉ ngơi thật tốt đi nhé."
Bảo mẫu của nhà bọn họ đều do tổ chức sắp xếp, rất đáng tin cậy, việc chăm sóc bọn trẻ chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, vẫn cần phải sắp xếp một số chuyện.
Ông cụ Tiểu hưng phấn cả đêm, chỉ ngủ một lúc rồi liền đứng dậy lục lọi trong tủ, tìm thấy một chiếc hộp nhỏ.
"Tiểu Di, cái này cho cháu."
Bên trong hộp là một miếng ngọc bích, có họa tiết tinh tế và sáng bóng.
"Đây là ngọc gia truyền của nhà chúng ta, Thanh Bình chưa từng nhìn thấy, cháu hãy giữ gìn thật tốt, sau này truyền lại cho con cháu."
Lạc Di là một người thông minh, cô liếc nhìn Tiêu Thanh Bình, Tiêu Thanh Bình khẽ gật đầu.
Cô mỉm cười nhận lấy: “Cháu biết rồi, ông nội.”
Mùng 2 Tết, Nhiếp Khôn Minh mang quà đến tận cửa, cả gia đình đều rất bất ngờ nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, chiêu đãi khách đến chơi.
Nhiếp Khôn Minh chuyển hộp đồ ăn nhẹ qua cho Lạc Di: “Cho cháu hết.”
Lạc Di nhìn hộp đồ ăn vặt quen thuộc, cô nhướng mày, bánh hạt dẻ và bánh trứng chảy, nem rán và bánh bí ngô, vẫn là bốn loại điểm tâm này.
Cô cầm chiếc bánh hạt dẻ lên cắn một miếng, mùi vị vẫn như cũ.
"Vẫn chưa đổi đầu bếp, bác cũng ăn đi, đừng khách khí với cháu."
Nhìn dáng vẻ không tim không phổi của cô khiến, Nhiếp Khôn Minh bất đắc dĩ nói: "Bác còn tưởng cháu sẽ rất thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695525/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.