Lạc Di cười híp mắt rút một bao lì xì ra: "Cha, cha biểu diễn hay quá, đây là phần thưởng cho cha nè."
Tám trăm tám, cô tự ra tiền, quả nhiên Lạc Quốc Vinh được dỗ mặt mày hớn hở, vẫn là Tiểu Di thân với ông nhất.
Tiểu Nhiên ấy à, hoàn toàn chẳng biết mấy thứ này, chỉ biết có cắm đầu ăn chơi.
Người khác gây rối bảo: "Sếp, sếp cũng lên sân khấu biểu diễn một tiết mục đi."
"Đúng nha, sở trưởng, ngài biểu diễn chút đi."
Lạc Di thoáng chần chừ, về tình về lý hẳn cô cũng nên lên sân khấu: "Vậy cũng được."
Tiêu Thanh Bình ngồi bên cạnh lúc nào cũng chú ý đến cô lập tức khẩn trương nói: "Hay là thôi đi."
Lạc Di vươn tay ra với anh, cười tủm tỉm: "Chúng ta cùng nhau hát một bài, tới nào."
Tiêu Thanh Bình không thể làm gì cô, thận trong đỡ cô lên sân khấu, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Ông cụ Tiêu nhìn bóng người của bọn họ, híp mắt lại: "Quốc Vinh, cậu có cảm thấy có chỗ nào sai sai không?"
Lạc Quốc Vinh gắp một đũa giò kho: "Sai chỗ nào ạ? Bình thường cả mà."
Tuy ông cụ Tiêu đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhạy bén: "Không phải Thanh Bình có hơi lo lắng thái quá sao?"
"Không phải nó vẫn luôn như vậy à?" Lạc Quốc Vinh không cho là đúng, có khi chính ông cũng cảm thấy con rể quá mức lề mề.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gì cũng phải đi hỏi, dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở chuyện của Lạc Di.
Lạc Di bày tỏ lời chúc năm mới tới mọi người, cũng chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695527/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.