Con ngươi của Nhiếp Khôn Minh trợn to, để ông ấy đếm xem có bao nhiêu con số không, 1, 2, 3...10?
Chắc ông ấy đếm nhầm rồi, đếm lại lần nữa.
Kiếm còn nhiều hơn so với lần trước? Bình thường không nhiều đến thế đâu!!!
Ông ấy hít một hơi lạnh: “Cháu làm bằng cách nào thế?”
Cô nói ăn cướp từ thị trường chứng khoán, ra tay rất tàn khốc, nhưng cũng rất vui vẻ vì đã cướp được từ bọn giặc.
Lạc Di mở to đôi mắt vô tội, nói: "May mắn ạ."
Nhiếp Khôn Minh: “...” Tin cô mới lạ.
Lạc Di cười ha ha: "Giúp cháu hỏi một chút, số tiền kia có thể dùng để xây dựng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu không? Hẳn có thể phóng vài cái vệ tinh."
Nhiếp Khôn Minh sửng sốt.
Đây là bài giảng cuối cùng, Lạc Di cẩn thận tỉ mỉ giảng xong tất cả nội dung, đặt phấn viết xuống bàn.
Cuối cùng cô nói một câu: "Thế là tôi đã dạy xong hết giáo trình rồi, tất cả còn lại đều phải dựa vào sự nỗ lực của chính các bạn, cuối cùng xin chúc tất cả mọi người đều có thể thực hiện được giấc mơ của mình."
Cô không nói nhiều, những người này còn học nhiều lớp học tư tưởng và đạo đức hơn so với cô, tính giác ngộ cũng cao hơn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lưu luyến, lớp trưởng tiến lên phía trước nói: "Tiến sĩ Lạc, đây là quà của tất cả chúng em dành tặng cô ạ, mong cô nhận cho."
Lần này từ biệt, không biết ngày sau liệu có còn gặp lại không?
Mọi người đều phân chia vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695530/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.